Phải chăng thật sự có thứ tình yêu mang tên chia tay?

Giữa cuộc đời mênh mông này, may mắn đến nhường nào mới có cơ hội để hội ngộ rồi yêu thương một người vì vậy nếu tìm thấy được tình yêu của mình rồi cớ sao lại bỏ lỡ? Phải chăng thật sự có thứ tình yêu mang tên chia tay?

Thịnh Yến với gần một nghìn trang là bức tranh muôn màu về con người trong thế giới phồn hoa với lụa là gấm vóc, với kim cương lấp lánh với tiệc tùng xa hoa. Nhưng trong thế giới lung linh huyền ảo ấy, đằng sau vẻ ngoài hào nhoáng ấy, thực sự là điều gì?

Trung tâm của bức tranh màu sắc đó là Hạng Mĩ Cảnh nhân viên PR của Bảo Nhã, xinh đẹp, giỏi giang, làm việc chỉnh chu, luôn chinh phục được khách hàng dù là những người khó tính nhất. Nhưng cũng ít ai biết được, cuộc sống của cô không phải màu hồng như thế, năm mười tuổi, vì phá sản, người cha đã tự tử, mẹ cô đã gửi cô ở nhà họ hàng xa rồi vĩnh viễn không quay trở về. Đến khi cô trưởng thành, tưởng rằng cuộc đời cứ yên bình như vậy trôi đi, thì bất ngờ người cậu bị bệnh nặng, để có tiền, cô đã đi đến một quyết định mà có hối hận cũng không quay ngược trở lại được nữa.

thịnh yến

Đối với một người tài hoa, lạnh lùng và mắc chứng bệnh “sạch sẽ” như Phương Tuân Kiệm, việc biến từ tình một đếm với cô gái trong sáng xinh đẹp Hạng Mĩ Cảnh thành người tình bí mật trong 4 năm dòng quả thực là một điều mà anh khó có thể lí giải. Có lẽ cả người khi bắt đầu đều không thể ngờ mối quan hệ tưởng chừng bắt đầu bằng tiền đó lại trở thành thứ tình cảm đeo bám họ cả đời, khó lòng nguôi ngoai.

Bốn năm, cho dù chỉ là quan hệ bí mật, thậm chí,  gặp nhau ở những bữa tiệc xa hoa lộng lẫy, họ chỉ khách sáo gọi nhau “Phương tiên sinh” và “Hạng tiểu thư” rồi đi lướt qua nhau, dù không có những cái nắm tay, những cử chỉ thân mật của những người yêu nhau chốn đông người, dù thế giới của hai người chỉ là căn hộ nhỏ đơn giản của cô, nhưng không thể phủ nhận đó là những phút giây hạnh phúc của họ. Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang.

Nếu anh không có hoàn cảnh đặc biệt, cha lấy mẹ anh chỉ vì tiền tài, rồi sau này đưa cả hai người con riêng của mình về độc chiếm công ty Hải Thành, mẹ anh ức hận qua đời, để lại cho anh mối thù lấy lại những gì lẽ ra thuộc về anh thì có lẽ hạnh phúc sẽ mỉm cười với họ.

Cô biết mình yêu anh, nhưng còn biết rõ hơn, cô không thể trở thành vật cản trên con đường anh đi. Anh biết mình yêu cô, nhưng ngoài tìm sự trợ giúp của Bạch gia (ông ngoại anh) anh không còn con đường nào khác, mà trên con đường đó chắc chắn không có cô. Anh cũng không nhất định phải đoạt lại tập đoàn Hải Thành, nhưng nếu anh cứ thể từ bỏ, thì sự nỗ lực hơn hai mươi năm trước phải làm sao? Cái chết của mẹ anh phải làm thế nào? Không phải anh chưa nghĩ tới sự cô đơn trống rỗng sau khi thành công, nhưng đời người là thế, có những chuyện bạn nhất định phải hoàn thành, dù có phải đem mọi thứ có ý nghĩa nhất ra đánh đổi lấy một kết quả vô nghĩa, cũng vẫn phải đi theo con đường đó.

Đối với một người đàn ông tĩnh lặng như nước còn là người thừa kế của Dung gia như Dung Trí Hằng thì quả thực Hạng Mĩ Cảnh chưa bao giờ nghĩ đến giữa họ sẽ nảy sinh mối quan hệ gì ngoài cấp trên- cấp dưới. Nhưng cô không hề biết rằng, sau rất nhiều những tình cờ gặp gỡ, trong mắt anh cô không phải là người xinh đẹp không ai sánh bằng, cũng không phải là tiểu thư cành vàng lá ngọc nhưng khi thông minh rất thông minh, khi ngốc nghếch cũng rất đáng yêu. Trong mắt anh, cô hoàn toàn không giống với người khác. Cứ như vậy trong lúc chốn chạy để mong quên đi quá khứ với Phương Tuân Kiệm, cô lại vô tình gặp anh, rồi cứ thế anh dần dần xâm nhập vào cuộc sống của cô. Anh âm thầm bảo vệ, yêu thương nâng niu cô.

“Anh yêu em” chỉ ba từ đơn giản đó, mà cô đợi Phương Tuân Kiệm hơn bốn năm, đợi tới lúc anh nói với cô nhưng cô lại không dám nghe, bịt miệng anh lại rồi dứt khoát chia tay. Tối nay bên lề đường ồn ào, cô nghe Dung Trí Hằng nói ra ba từ đó, lòng ngoài cảm động, còn buồn rất nhiều. Cô và Phương Tuân Kiệm đã không còn cơ hội nào nữa, trên đường đời khổ nạn này, cô vốn tưởng mình sẽ phải độc hành thì bất ngờ gặp một mối nhân duyên khác, thực ra là ông trời đã bù đắp cho cô.

Có lẽ khi gập trang cuối cùng lại, có người thầm thở phào, vì cuối cùng một cô gái tài sắc và nhân hậu như Hạng Mĩ Cảnh cũng được một người như Dung Trí Hằng nâng niu chở che phần đời còn lại, cũng có người sẽ nuối tiếc tình yêu nồng đậm của cô với Phương Tuân Kiệm và băn khoăn liệu đến bao giờ cả hai người mới có thể xóa đi hình bóng đối phương trong trái tim họ.